Mình toàn làm những chuyện nửa vời thôi

Mình toàn làm những chuyện nửa vời thôi

Hồi đâu 3 năm về trước, mình cùng mấy chị bạn lập một cái page trên facebook, đăng mấy thứ linh tinh mà bọn mình viết. Lúc đầu thì có ai đâu mà chú ý tới, ngày lèo tèo vài lai nhưng mình hăng lắm, hôm nào cũng đăng 2 3 bài. Từ từ thì mọi người biết đến, giờ cũng được đâu hơn 3 mấy ngàn lai rồi. Nhưng mình không hay vào đăng bài nữa, cảm giác như mọi động lực để vào đó đã dần dần bị rút cạn, có lẽ 1 phần vì những người đầu tiên ở đó cùng mình cũng đã rời đi. Mình cũng có 1 cái page nhỏ, đăng mỗi mấy tấm hình mà mình sưu tầm được, mỗi mình làm, ngày cũng ráng được 1 2 bài. Bây giờ tuy cũng không lớn lắm, nhưng mình biết rất nhiều bạn đã theo mình từ đầu đến giờ. Và mình cũng không còn post bài ở đó nữa. Dù ngày nào cũng tải hàng tá ảnh trên tumblr về máy. Mình toàn làm những chuyện nửa vời thôi. Không phải là không còn thích nữa, mà là bỗng dưng không muốn làm nữa.

Hồi chọn ngành đại học cũng vậy, trước ngày thi 1 tháng mình còn không biết nên học ngành gì. Lúc đó mình không hỏi bản thân là mình thích gì, mình chỉ tự hỏi mình sẽ phù hợp với ngành nào thôi. Vì mình biết, dù giờ mình có thích cái ngành nào đó lắm lắm, thì cũng không chắc được là sau nhiều năm nữa mình vẫn sẽ thích nó. Lần lựa mãi, cuối cùng mình chọn cái ngành mà cả ba và mẹ đều không ưng. Nhưng may là họ vẫn đồng ý cho mình học vì đó là quyết định của mình. Đến giờ thì thấy cũng không tệ lắm.