Tồn tại trong những ngày vô vị

Tồn tại trong những ngày vô vị

Mình cảm thấy mọi thứ như đang chết dần trong con người mình vậy. Mỗi ngày mình thức dậy chỉ để nói một câu trong đầu tại sao mình vẫn sống, tại sao mình vẫn tồn tại. Những đau đớn làm mình tỉnh giấc, những giấc mơ vụn vỡ không đầu không cuối, nhiều lúc mình muốn tự mình giải thoát bản thân mà không được.

Khó thở, bức bối, mình chạy như điên giữa thành phố không người thân thuộc, không ai cần mình, mình biến mất cũng không ai biết. Mình vẫn tự hỏi có ai quan tâm đến mình khi mình không còn tồn tại trên thế gian này ngoài bố mẹ của mình không.

Mình cảm thấy bức bối, cảm thấy sức sống của mình dần thoát đi không như mình hồi mấy tháng trước, cứ như một cái xác vô hồn đang tồn tại chứ không phải đang sống nữa. Mình đút thức ăn vào mồm một cách vô thức, chỉ cần no là được. Mình ngồi xem những chương trình vô ích không có tý thiết thực nào, bỏ qua những điều mình muốn học hỏi thêm, rồi chẳng hiểu sao mình lúc nào cũng bị chìm đắm vào trong những điều như vậy, mơ màng không hồi kết.

Những cái gai trên người mình ngày càng mọc dài ra, mình từ chối hết những ai muốn đến gần mình, mình càng cô độc, càng khó tính. mình biết mọi chuyện là không tốt nhưng mình không còn cách nào khác, mình sợ nếu ai đó đến gần mình, họ sẽ bị mình lây cho những cảm giác tiêu cực, điều này thật không tốt một chút nào hết.

Và rồi nếu một ai đó đến bứt hết những cái gai trên người mình bằng sự dịu dàng của họ thì liệu mình có gục ngã, lại thêm nỗi sợ họ sẽ rời đi khỏi mình rồi lại để mình một mình.

Những nỗi sợ mơ hồ, những kẻ hành khất trên sa mạc tình yêu tìm nguồn nước, hay là kẻ giơ tay ra giữa đời tìm kiếm chút bố thí, của mọn còn sót lại của nhưng người hạnh phúc.

Cuối cùng mình đang tìm kiếm cái gì...